Đại học Nông Lâm – Nơi chắp cánh cho cuộc đời tôi

dai-hoc-nong-lam

Đã 5 năm kể từ ngày tôi rời khỏi trường, nhớ lại cái ngày đầu tiên mà tôi bước vào trường đại học Nông Lâm thật không thể quên được, theo thói quen từ trước tôi đã đi học rất sớm vào ngày đầu tiên, mới 5h sáng tôi đã thức giấc để đón xe buýt đi học, và sau nhiều chuyến xe đi xung quanh thành phố tôi cũng đến được trường, chắc khoản 7h sáng gì đó, trong trường vắng tanh, chỉ loe hoe vài bạn đi lên đi xuống, tôi đã nghĩ rằng mình có đi nhầm ngày không ta, trường đã báo nhập học hôm nay sao chẳng thấy ai cả, và tôi ngồi chờ đợi và xem người đi qua lại trong sự hồi hộp khi bước vào một ngôi trường mới với cái gì cũng lạ.

Ngôi trường rất rộng và lớn, có rất nhiều cây cao to xung quanh những ký túc xá, không khí thật là mát mẻ và trong lành, trong ký túc xá có nhiều sân để chơi thể thao, đặc biệt là môn đánh bóng chuyền, một môn thể thao mà tôi rất thích khi còn học trung học và tôi vẫn thường tập một mình ở nhà vào mỗi chiều, chỉ một mình đánh lên trời và làm sao cho bóng không rớt xuống đất. Sáng sớm đã có nhiều bạn sinh viên ra chơi, tôi ngồi xem họ đánh qua đánh lại và mong rằng sau này mình cũng được chơi ở đây.

Rồi tôi cũng vào học những tiết đầu tiên trong trường, trường có rất nhiều khu để học, khu này cách khu kia đi bộ khá xa, nhưng như vậy cũng tốt, để các bạn sinh viên có thể vận động một chút khi mà thời đại ngày nay mọi người chỉ tập trung vào cái màn hình máy tính. Có những khu rất mới và có những khu rất cũ kỹ, hầu như khu nào tôi cũng được học và có cơ hội được ngồi trong đó mỗi tuần.

Tôi ấn tượng về cái khu vườn tình yêu mà mọi người vẫn đồn đại, đó là một cái công viên nhỏ từ ngoài đường đi vào đã thấy, có rất nhiều cây cối rậm rạm bên trong và nhiều ghế đá, mọi người gọi nó là khu vườn tình yêu là vì mỗi tối có biết là bao nhiêu cặp trai gái ngồi trong đó tâm sự, thiệt là lãng mạn. Rồi còn hồ trái tim nữa, đúng là cái hồ có hình trái tim, dù hơi bị méo một chút, nó nằm trước một khu học mới xây, dưới một tán cây nhỏ, xung quanh là những bờ cỏ được trồng rậm rạp, bên dưới có nước, sen, bèo,…rất là thiên nhiên.

Với khung cảnh tuyệt vời của đại học Nông Lâm như vậy thật sự làm tôi cũng có nhiều mơ mộng và ít chú tâm vào việc học được, tuy nhiên năm đầu tiên tôi rất sợ phải bị thi rớt môn nào, nên gáng học dữ lắm, học rồi về nhà chứ không ở lại ký túc xá, vì năm đầu học hành thì ít mà chơi thì nhiều, tôi nghe đồn đại đã có nhiều người rớt rồi nên cũng tự mình rút kinh nghiệm. Và rồi năm đầu tiên tôi được học sinh giỏi nhất lớp, một thành tích mà tôi không ngờ được là mình có thể làm được.

Năm thứ hai do có nhiều cô gái ngưỡng mộ nên tôi cũng bắt đầu lơ dần việc học mà tập trung nhiều hơn cho việc mơ mộng, mơ mình có người yêu dắt đi chơi chắc sướng lắm, mơ những việc trai gái nhiều hơn là việc học nữa, đầu óc bắt đầu mất tập trung, không thể học hành tốt hơn nữa, không thể cảm nhận được những thứ đẹp đẽ xung quanh trường như ngày đầu mới vào, và tôi sa sút trong việc học, xuống hạng thứ mấy mà tôi không nhớ nữa, thật là xấu hổ khi đó.

Và năm thứ ba tôi bắt đầu cố gắng lại cho việc học, cố gắng nhiều hơn để sau này ra trường có một tấm bằng loại giỏi để dễ xin việc làm, tôi học nhiều môn hơn để năm thứ 4 có nhiều thời gian hơn để làm luận văn tốt nghiệp. Năm mà tôi có nhiều sự học hỏi lớn nhất đó là năm thứ 4 này. Tôi được đi thực tập rất nhiều tỉnh thành, gặp gỡ rất nhiều bà con nông dân, được Thầy hướng dẫn nhiều thứ từ đó tới giờ tôi chưa biết, được làm rất nhiều bài báo cáo nhỏ, bài điều tra thực tế, học được rất nhiều phương pháp rất có ích cho công việc.

Tôi phải công nhận một điều rằng, thời gian học lý thuyết trong lớp dù không cho tôi nhiều ấn tượng, nhưng những bài học thực tế của trường đã cho tôi nhiều kinh nghiệm thực tế, đúng là khi thực hành rồi mới hiểu được là mình đã học những gì và học để làm gì? Khi ở nhà soạn ra những câu hỏi điều tra thì dễ lắm, nhưng khi bước ra hỏi những câu đó cho một người khác trả lời đúng ý mình thì không dễ chút nào, tôi đã học được rất nhiều điều từ những đợt thực tập điều tra của trường, và bây giờ đã giúp ích được rất nhiều cho công việc của tôi.

Rồi tôi tự mình làm những bảng thống kê qua excell, chạy mô hình qua những phần mềm để cho ra kết quả điều tra được, rồi viết lại những kết quả có được qua file word, giải thích nó và đưa ra những nhận xét, đề xuất, kiến nghị, xong rồi tôi lại phải trình bày nó ngắn gọn qua file Power point để trình bày với mọi người một cách sinh động, có quá nhiều thứ phải làm trong một bài báo cáo, và từng bước một tôi chinh phục được tất cả bởi chính bản thân mình với số điểm của bài luận văn tốt nghiệp là 9,2 điểm. Một số điểm tôi rất bất ngờ.

Để đạt được thành quả đó, phải kể công lớn đầu tiên đến Thầy của tôi, Thầy là Thầy Đặng Thanh Hà, người đã tận tình và nhẹ nhàng hướng dẫn cho tôi rất nhiều đề tài lớn nhỏ và chỉ cho tôi rất nhiều phương pháp hữu ích, cái tôi biết ơn nhất là Thầy cho tôi biết tôi học để làm cái gì, ứng dụng nó vào công việc. Thứ hai là những người bạn bè đã cùng tôi thực hành, thực hiện trong những lần thực tập, không có sự hợp tác của các bạn thật sự tôi cũng không làm gì được dù tôi có là nhóm trưởng hay người quản lý nhóm. Thứ ba là nhà trường, trường đã tạo ra những khóa học bổ ích, những buổi thực tập tuyệt vời, trường đã kết nối Thầy tốt bạn giỏi đến với tôi, để tôi có được ngày hôm nay.

Và đã lâu rồi tôi không về trường, cũng lâu rồi không gặp lại những người Thầy đáng kính, những người cô tận tâm, chỉ lâu lâu gặp những đứa bạn qua facebook và điện thoại, bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định, tôi thấy cũng vui lắm, tính tình thì đứa nào cũng như đứa nấy, vẫn vậy, vẫn trẻ con như ngày nào, dù có gia đình rồi nhưng vẫn chưa trưởng thành và chín chắn được, có lẽ các bạn còn phải gặp nhiều bài toán khó trong cuộc đời và phải giải nó ra một cách đúng đắn thì mới mong nhìn ra được chân lý cuộc sống và trưởng thành lên được.

Riêng tôi thời gian ra trường cho đến giờ đã là 5 năm, 5 năm này đã tôi luyện cho tôi nhiều thứ và trở thành một con người khác, tôi bớt ích kỹ đi, bớt kiêu căng khi thành công, bớt chỉ trích con người kém hơn mình, bớt ganh tỵ với người hơn mình và bớt xem trọng bản thân mình hơn. Nhìn lại cuộc đời những người xung quanh tôi thấy rằng, chúng ta nên dừng lại một vài khoản khắc để suy nghĩ lại con đường mà mình đang đi, nó đã đúng đắn chưa, đã thật sự mang lại hạnh phúc cho mình chưa, đâu mới là điểm đến. Đừng quá chạy theo vật chất, chạy theo danh tiếng, chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời để rồi lãng phí thời gian vô ích.

Hãy tìm những giá trị thực của cuộc sống, những lý tưởng sống cao đẹp, hãy sống vì tình yêu thương con người, đừng sống vì những phương tiện cuộc sống, rồi tình yêu thương sẽ tràn ngập xung quanh ta, chỉ khi đó ta mới bình an, mới hạnh phúc, mới thanh thản và thảnh thơi và nhớ lại những kỹ niệm xưa, kỷ niệm với những người bạn cũ và kể nó cho mọi người nghe để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống.

Nguyễn Văn Sang

Tìm hiểu sản phẩm liên quan bên dưới

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s