Chuyến hành hương đến Bạc Liêu đầu năm đáng nhớ trong cuộc đời

Trước giờ đầu năm mới tôi đều chở mẹ tôi đi viếng các chùa gần nhà để lễ Phật, vì chúng tôi biết, chỉ có lễ Phật chúng tôi mới có được công đức để mà tu tập, để mà sửa đổi bản thân, chỉ dựa vào sức của chính mình chúng tôi không thể nào tiến tu được, vì cuộc đời có quá nhiều cái khổ mà chúng tôi không thể tự mình vượt qua, như nổi khổ về kiếm sống, nổi khổ về già yếu, nổi khổ về bệnh tật và nổi khổ về cái chết.

Và cũng như mọi năm thì năm nay chúng tôi cũng đi chùa, nhưng với dự tính sẽ đi các chùa xa nhà, đây là ý kiến của mẹ tôi và dì ba, tôi vẫn muốn đi các chùa gần nhà để đi được nhiều chùa hơn và ít tốn thời gian hơn, và rồi ngày đi cũng tới, nhưng điều bất ngờ đã xãy ra, chúng tôi dự tính thuê hai chiếc xe bảy chổ để chở khoảng 15 người trong gia đình đi chùa nhưng giờ chỉ thuê được một chiếc, và rốt cuộc chỉ có 8 người được đi, đó là những người lớn tuổi, trong đó có tôi, vì tôi là tài xế và cũng là người lên kế hoạch cho chuyến đi này.

11h khuya xe bắt đầu chạy, tôi cũng kịp ngủ được 3h để chuẩn bị sức khỏe cho chuyến đi, chuyến đi thật gấp gáp, lên xe rồi mọi người mới nhớ rằng mình đã quên đem theo những gì, tôi đã chạy xe được nhiều lần kể từ khi mới lấy bằng lái, tuy nhiên chưa bao giờ tôi đi một mình mà xa như vậy, tôi cũng thất hơi lo, nhưng rồi cũng chấn an được bản thân vì trước khi đi tôi có xin Phật gia hộ cho chúng tôi có chuyến đi bình an thuận lợi.

Xe chạy trong đêm tối với đường không có đèn thật khó chịu, dù có các con lươn nhưng đèn xe phía bên kia con đường vẫn lọt qua bên đây để pha vào mắt tôi, tôi chẳng thấy con lươn đâu cả, chỉ thấy vạch phân làn đường, tôi chỉ biết bám theo đó mà chạy, và cũng may là quyết định của tôi đã chính xác khi tôi có thể bình an ngồi ở đây để viết bài viết này để chia sẻ cảm nhận của mình.

Tôi chỉ trông cậy vào chị Google Map để dẫn đường, và ngôi chùa đầu tiên chị chỉ cho tôi đi đã bị sai đường, nhưng không biết cố ý hay vô tình chúng tôi lại được viếng một ngôi chùa khác lớn không kém, và rất thanh tịnh, Thầy trụ trì đã đích thân ra đón chúng tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy được chào đón đến vậy. Thầy ân cần hỏi chuyện và kể về các chùa mà Thầy đã xây dựng được và kêu chúng tôi nếu sang năm có dịp hãy ghé thăm chùa của Thầy, và đó là ngôi chùa CHÂU VIÊN ở Bạc Liêu. Chùa rộng rãi, trước chùa có con kênh, bên kia đường có đồng ruộng rộng lớn, Chùa cao và to đa số tượng được làm bằng gỗ rất trang nghiêm.

Tiếp đến ngôi chùa thứ hai ở gần đó mà chúng tôi đã dự định đến từ trước, đó là chùa GIÁC HOA, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ trên internet về chùa và các hình ảnh về chùa, đây là chùa Ni, tuy nhiên cách trang trí và sắp xếp trong chùa vô cùng khoa học và đẹp mắt, tôi thật sự ngưỡng mộ Ni Sư đã tạo nên ngôi chùa này. Khuôn viên chùa khá rộng và có nhiều cây mát mẻ, Phía sau chùa là một quần thể tiểu cảnh trong đó ấn tượng nhất là tranh của Phật Quan Âm Đại Sĩ, rất nhiều Phật tử đã bị thu hút ở đây để chụp hình và nghỉ ngơi.

Chúng tôi đã chụp được rất nhiều hình ảnh nơi đây, có rất nhiều con giáp phù hợp với tuổi của chúng tôi để chụp cùng, có những tiểu cảnh đón chào năm mới rất đẹp mắt, tôi đã chụp cho mọi người nhiều tấm hình ưng ý, và rồi cũng đến giờ lên đường để qua ngôi chùa kế tiếp, chúng tôi đang rất hào hứng cho ngôi chùa tiếp theo vì đó là chùa của Mẹ Nam Hải, tên gọi thân thiết của người dân nơi đây, và như tôi được kể, thì những ngày này chùa vô cùng đông đúc với rất nhiều khách hành hương đầu năm mới.

Và quả thật như vậy, chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa mới đến chùa, chúng tôi đã thấy những dãy xe rất dài đậu bên đường, và người hành hương đi hàng dài trên đường, Không khí như lễ hội vậy, Tôi phải rất vất vả mới tìm được chổ gửi xe, chắc là có trời Phật gia hộ nên chổ gửi xe của chúng tôi rất rộng rãi và mát mẽ. Chủ quán cũng rất thân thiện và dễ mến như tính cách của người dân Bạc Liêu. Chúng tôi gửi xe và bắt đầu đi vào chùa, thời tiết nắng khá gắt, phải có nón mới có thể tiếp tục hành trình, và ôi thôi, một cảnh tượng chưa từng thấy trước đây ở nơi này, tôi đã đến đây được hai lần nhưng chưa bao giờ thấy.

Mọi người chen chúc với nhau để được ở xung quanh tượng của mẹ Nam Hải, Nào là bông, là giấy tiền vàng bạc, và cau trầu,…được sắp bên dưới để cúng cho mẹ. Theo tôi được biết mẹ Nam Hải là đức bồ tát Quan Thế Âm, người đã giải thoát, người đang cứu độ cho những ai tin tưởng người, và theo tôi biết thì người không cần giấy tiền vàng bạc nữa, cũng không cần trầu cau nữa, nếu có thì chúng ta chỉ nên cúng bông cho người để thể hiện sự tin tưởng và kính ngưỡng của mình. Nhang khói ngây ngút làm không khí chật chội thêm khó chịu và nóng bức, thiết nghĩ mọi người cần được hướng dẫn lại cách kính ngưỡng hành hương để phù hợp hơn, và đúng đắn hơn.

Và đây là ba ngôi chùa đầu tiên ở Bạc Liêu mà chúng tôi có cơ hội được viếng thăm, còn 7 ngôi chùa khác ở các tỉnh thành khác nữa mà tôi sẽ kể ở bài viết khác, mỗi ngôi chùa đều có cái đẹp khác nhau và đều có một  sự trang nghiêm riêng, và giờ tôi mới cảm nhận được, đúng là xa nhà mới thấy được sự phát triển của Phật Pháp đến như thế, tôi rất vui vì biết được điều này, và tôi vô cùng biết ơn những người đã xây dựng nên các ngôi chùa mà tôi đã viếng thăm, tôi mong tất cả mọi người hãy trân trọng Tam Bảo, vì được làm người đã khó, gặp Phật Pháp càng khó hơn, tôi mong rằng tôi sẽ có thêm cơ hội để được viếng thăm và đãnh lễ nhiều tượng Phật khác nhau nữa sau này, để tôi có thêm công đức Lễ Phật, để mà có nhiều đời sau được sống trong chánh pháp.

Nguyễn Văn Sang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s