Trải Nghiệm lần 2 leo Ma Thiên Lãnh – Tây Ninh

Đỉnh Núi Bà Tây Ninh

Hôm nay một lần nữa tôi lại có cơ hội được trải nghiệm đường Ma Thiên Lãnh, nhưng lần này chỉ có 4 người, ít hơn gấp đôi lần trước. Tuy nhiên tôi cũng không quá lo lắng vì mình đã được đi 1 lần rồi và đã biết những gì mình sắp trải qua, có khác chăng là những sự việc do chúng tôi tạo ra mà thôi, lần này đi khá gấp rút và không có nhiều sự chuẩn bị, và đặc biệt là có thêm 1 thành viên mới mà chưa từng đi hoạt động ngoài trời 1 lần nào, nhưng tôi cũng khá yên tâm khi có nhiều người thân khen rằng cô ấy khá khỏe.

Và chúng tôi bước đi trên những tảng đá đầu tiên, và bắt đầu có vài trở ngại, bạn mới hầu như không thể giữ được thăng bằng khi bước qua những tảng đá, bạn ấy hầu như chưa bao giờ được trải nghiệm những điều này, bạn ấy rất sợ, và phải có người dắt bạn ấy qua những tảng đá đầu tiên như cách một đứa trẻ đang học cách đi trên đất liền vậy, và tôi bắt đầu thấy khá lo khi đoạn đường phía trước còn rất dài và khó khăn hơn thế nữa rất nhiều. Nhưng vẫn hy vọng rồi bạn  ấy sẽ quen và có thể làm tốt hơn thế.

Rồi chúng tôi tiếp tục con đường nhìn có vẻ quen quen vì cũng 6 tháng rồi chúng tôi mới quay lại nơi này, dần dần tôi thấy quen thuộc và để ý nhiều hơn, lần trước có lẽ vì tôi quá tập trung trong những bước đi của mình và đoàn leo khá nhanh nên tôi không chú ý nhiều về xung quanh, lần này tôi để ý nhiều hơn ở xung quanh mình xem có gì thì mới phát hiện ra rằng, trong rừng có quá nhiều củi khô gãy rụng, có những gốc cây vô cùng to bị ngã gãy trên dọc đường chúng tôi đi, tôi tự hỏi mình rằng tại sao cây to như vậy lại có thể gãy được, và bây giờ tôi mới nhớ ra bài học rằng, nếu cây cao mà rễ không đủ sâu hoặc cây không đủ chắc ắc hẳn sẽ gãy đổ. Cũng như vậy, con người nếu không được tôi luyện để bản thân đủ bản lĩnh thì khi lớn lên sẽ không thể vượt qua được các sóng gió của cuộc đời.

Và quay trở lại bạn mới của chúng ta, bạn ấy vẫn không dám tự mình thực hiện những bước đi tự tin được, phải có người dìu dắt bạn ấy, kéo bạn ấy lên những tảng đá to, những khe đá hẹp, và bạn ấy không vác nổi cái ba lô của mình, phải nhờ người khác xách giùm, và tôi nghi ngờ về những lời khen về bạn ấy trước chuyến đi, tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ vì gia đình đã bảo bọc bạn ấy quá kỹ từ nhỏ đến giờ nên bạn ấy mới thành ra như vậy, không dám tự mình làm những việc mới mẻ mà phải dựa dẫm vào người bên cạnh.

Và chúng tôi cứ bắt đầu leo một cách chậm chạp để chờ bạn mới làm quen dần, tôi phải đi trước để kiếm đường, đường lần này không dễ nhận biết vì có vài thay đổi, 1 là các ký hiệu chỉ dẫn đường đi đã mờ dần, hai là có nhiều cây gãy và những dấu hiệu viết trên cây đã không còn chính xác, và bất ngờ chúng tôi gặp được một anh trung niên đang đi rừng để tìm bắt cái gì đó, những bước đi của anh thật đáng ngưỡng mộ, vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng, ngược lại hoàn toàn với bạn mới, không dám tự tin bước đi mà chỉ thụt thò từng bước một.

Chúng tôi có dịp hỏi thăm anh về đường đi này, anh thân thiện kể nhiều hơn về còn đường, đường nào dễ đi, đường nào ngắn, và có bao nhiêu đoàn lớn đi vào đây mà bị lạc cũng nhiều, và chúng tôi phải đi như thế nào cho thuận tiện và tốt nhất, và anh thoáng nhìn qua bạn mới và cười nói rằng, đi thế này chắc tới tối các em mới tới quá, chúng tôi cũng hùa theo đồng ý vì biết tốc độ của mình và đoạn đường còn bao xa, nói vậy chứ trong lòng cũng lo lo vì đoàn khá ít người mà lại có bạn sức khỏe yếu, không biết chừng nào rồi tới.

Chia tay anh chúng tôi tiếp tục con đường của mình, và cứ tiếp tục động viên bạn ấy để bạn ấy có thêm tinh thần để đi tiếp, nhưng dường như sự động viên có tác dụng ngược, vì mỗi lần động viên mà không đúng thì bạn ấy lại thất vọng và cáu gắt vì bạn ấy vẫn phải tiếp tục chuyến đi, nói thật ra chúng tôi cũng không nhớ hết đoạn đường lần trước, vì lần trước là chúng tôi bị lạc, nhưng lần này chúng tôi đã đi đúng hướng, nhưng đường lại khá xa hơn, và lần này tôi trông có vẻ mệt mõi hơn vì nhiều đêm thức khuya cho công việc mới.

Và rồi đã đến những đoạn đường khá gắt, lúc này tôi phải tháo ba lô ra mới có thể vượt qua được vì tôi khá chắc rằng nếu đeo ba lô mình sẽ không tài nào qua được, vì ba lô tôi nặng cũng mười mấy kg. Và còn phải cầm tay theo một cái lều nhỏ. Bạn mới bắt đầu rung sợ và liên tục kêu rằng: “đường này là đường gì vậy” chúng tôi đã hướng dẫn nhưng bạn ấy vẫn không dám làm theo, và bắt đầu có dấu hiệu của sự giới hạn, bạn ấy bắt đầu khóc như một đứa trẻ khi thực hiện những bài học quá khó và mới mẻ trong cuộc đời, tôi bắt đầu khẳng định nhiều hơn, cha mẹ bạn ấy đã quá đùm bọc bạn ấy, và giờ bạn ấy phải như thế này. Cũng như các cây gãy đỗ trong rừng, nếu bạn ấy không được tôi luyện nhiều hơn, rồi sóng gió cuộc đời sẽ làm bạn ấy gãy đỗ.

Chúng tôi cũng đã vượt qua và tiếp tục thay nhau động viên bạn ấy, vì tôi mới chính là người đã rủ bạn ấy đi cùng mà lại không đánh giá được bạn ấy có đi được hay không, và giờ chúng tôi phải có trách nhiệm mang bạn ấy tiếp tục một cách an toàn, đi đường này lần trước thật sự chỉ mang theo ba lô thôi đã thấm mệt lắm rồi, và lần này thử thách càng gia tăng khi chúng tôi phải mang theo bạn mới nữa, một thử thách đúng nghĩa, vì chúng tôi phải mang theo nhiều nước hơn cho bạn mới, mang nhiều thức ăn hơn cho bạn mới, và mang luôn cả bạn mới, bạn ấy không thể mang trên người những gì cần thiết cả, vì một mình bạn ấy đi thôi cũng khá khó khăn rồi.

Và cứ cái điệp khúc động viên nhau rằng: “Sắp tới nơi rồi”, “Đường dễ đi rồi”, “Còn mấy trăm mét nữa thôi” … Chúng tôi đã thấm mệt trong đoạn cuối, những bước chân đã có dấu hiệu loạng choạng, lần trước chúng tôi còn có nhiều thời gian và sức khỏe để đùa giỡn trên đường với không khí vui vẻ, nhưng lần này vừa mệt vừa mõi. Không có tâm trạng đâu mà giỡn với đùa nữa. Đoạn cuối trời bắt đầu tối, cây rậm rạp hơn, và muổi bắt đầu xuất hiện, khát nước và kiệt sức là những điều tôi cảm nhận rõ nhất, vì 3 người phải đem nước cho đủ 4 người nên cũng có dấu hiệu của sự thiếu nước dùng, phải dùng tiết kiệm, để lỡ không tìm được đường ra thì cũng có nước mà dùng.

Đoạn cuối những dấu hiệu bắt đầu thiếu rõ ràng, tôi phải dùng tới google map để chỉ đường đi đúng, google thật tuyệt vời, những con đường rừng như thế mà cũng biết để tạo thành đường trên bản đồ để chúng tôi xem, và chúng tôi đã đi đúng hướng, nhưng đường vẫn còn dài, trời ngày càng tối, và chúng tôi thì đã kiệt sức đúng nghĩa đen, chúng tôi bắt đầu vượt qua những đoạn đường rậm rạp nhất, tôi có cảm giác rằng, hình như lâu lắm rồi không có ai đi qua đây thì phải, chỉ thấy những rác bỏ lại đã khá lâu rồi. Và rồi tôi đi đầu tiên cũng đã thấy được ánh sáng chiều cuối cùng, chỉ còn vài chục mét nữa là tới nơi, một cảm giác thật sự an toàn.

Khi vượt qua tảng đá cuối cùng và đoạn đường mòn rậm rạp, chúng tôi đã thấy bậc cầu thang nhân tạo và bước lên đó để đi tìm chỗ cắm lều, và cũng nhìn thấy những bạn trẻ khác đang đi lên bằng đường cột, chúng tôi có hỏi thăm nhau và khi biết rằng chúng tôi lên bằng đường Ma Thiên Lãnh thì các bạn ấy trông có vẻ rất ngưỡng mộ, vì từ khi trên báo đài đăng có nhiều người đã đi lạc trên đường này rồi thì không ai dám đi mới nữa. Chúng tôi đã phát hiện quá nhiều cái mới xuất hiện, đã có nhiều công trình xây dựng trên này hơn, trên này đã không còn hoang sơ như ngày xưa nữa.

Và dù chỉ còn 10 ngày nữa là tới tết nguyên đán nhưng vẫn có khá nhiều bạn đi chơi trên này, đa số là các bạn trẻ, đếm tới đếm lui cũng khoản gần 10 cái lều, và khi dựng lều xong tôi cùng 1 bạn nam đi cưa tre để nấu cơm lam và nấu nước sôi ăn mì, lần đi này không có đồ nấu nước, một thứ vô cùng quan trọng mà chúng tôi lại có thể quên được, và chúng tôi cũng tìm được giải pháp để nấu nướng, công nhận lần này gió lớn thật, gió thổi cứ như là bão vậy, đứng bên ngoài thôi cũng đã rất lạnh rồi, và tôi ăn xong phải trốn trong lều để chuẩn bị cho giấc ngủ tuyệt vời mà lâu rồi mới có, một cảm giác mới lạ hòa mình trong thiên nhiên, dù bên dưới có nhiều tảng đá đang đâm chọt bên dưới chiếu.

Trong lần đi này tôi đã học được nhiều bài học mới, rằng chúng tôi đã vượt qua được những thử thách lớn hơn cả lần trước, phải mang vác nhiều hơn, phải đi lâu hơn, và phải bình tĩnh hơn. Và điều quan trọng là khi trở về tôi có cảm giác những khó khăn hiện tại chỉ là những việc nhỏ so với việc tôi đã vượt qua chính mình trong quá trình leo núi, ôi con đường kỳ diệu, con đường cho những ai thích chinh phục bản thân, thích vượt qua thử thách và mong muốn được tôi luyện tinh thần ngày càng tốt hơn. Chúc cho những ai chuẩn bị tham gia cung đường này sẽ được nhiều bài học quý giá để phát triển bản thân hơn nữa.

Nguyễn Văn Sang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s